Liên tục nửa tháng, Đồ Đại Ngưu ngày nào cũng chạy ra ngoài, từ đầu thôn đến cuối thôn, chỗ nào có nam nhân tụ tập là hắn đi tới, mang một vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay đánh người, trong thôn không còn ai dám bàn tán chuyện hắn đánh Mâu Tử nữa, thậm chí còn không nhắc đến chữ Đồ, dù có ai đoán già đoán non rằng liệu hôm đó hắn về nhà có gây gổ với gia đình không, thì cũng chỉ dám lén lút bàn tán sau cánh cửa nhà.
Mâu Tử được nhị ca của ông ta đánh xe lừa đưa đến y quán trong trấn, đại phu nắn hai cánh tay cho ông ta, lại khiến ông ta la oai oái vì đau, giống như trút hết cơn tức bị người khác giẫm lên mặt, ông ta gào thét không ngừng trong y quán, những người đến khám bệnh bốc thuốc đều ngoái lại nhìn, nhị ca của ông ta là một lão đầu đã ngoài năm mươi tuổi cũng phải đỏ mặt vì hành động này của ông ta.
Đại phu ngồi trong phòng khám kê cho mấy thang thuốc, nhìn cái miệng sưng vù không khép lại được của ông ta, cũng thắc mắc sao lúc nãy ráng sức gào thét mà không thấy đau?
“Không có gì nghiêm trọng lắm, vết thương trên mặt qua một thời gian sẽ tự nhiên tiêu đi, hỉ là hai cánh tay, đã nắn lại rồi, nhưng phải tĩnh dưỡng thật tốt nửa tháng, trong nửa tháng này không được dùng sức ở cánh tay, nếu cử động mạnh rất có thể sẽ lại trật khớp, lúc ngủ phải nằm ngửa, không được nằm nghiêng.” Đợi bọn họ trả tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004045/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.