Hứa Nghiên được chồng của nàng dặn dò khoảng thời gian này đừng ra ngoài, nàng cũng không rõ nguyên nhân cuộc ẩu đả là gì, vì không bị trưởng thôn tìm đến, điều đó có nghĩa là nhà mình có lý, nàng cũng thật sự không hỏi han gì, chỉ ở nhà bận rộn dạy hai đứa trẻ đọc sách.
Sau khi trời trở lạnh, nàng càng không ra ngoài, lại có thêm tuyết rơi kết băng, cả gia đình ba người cuộn mình trong nhà sưởi ấm ăn lẩu, món vịt muối mà nàng mong nhớ cũng đã mua về, thời gian chưa lâu nên mùi vịt muối chưa đậm, nhưng cũng đã khử được mùi tanh hôi của thịt vịt, nấu cùng với củ cải, nước canh đậm đà, nàng có thể uống hai bát.
Đại Ngưu và phụ thân hắn sau khi lo xong việc của bầy lợn thì dùng cối đá xay lúa mạch và lúa để dành cám mạch cùng trấu, dây khoai lang đã phơi khô cũng được chặt thành từng đoạn, đổ vào cối xay thành bột thô, bây giờ lợn không có cỏ xanh để ăn nữa, chuyển sang ăn khoai lang sống, mỗi bữa phải hết hai bao tải, khoai lang trong hầm tiêu hao đến mức Hứa Nghiên nhìn mà kinh hãi, sợ rằng còn chưa đến mùa xuân năm sau đã hết sạch.
Mãi đến sau ngày rằm tháng Chạp, người mua lợn đến tận nhà, hậu viện Đồ gia ngày nào cũng có tiếng lợn kêu, từng con lợn béo bị buộc bốn chân quăng lên xe bò, cách một ngày họ lại mang đến hai cái xương sườn, rồi tiếp tục mua lợn chở đi, xương sườn là do Đồ Đại Ngưu yêu cầu, lợn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004046/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.