Sau khi Hứa Nghiên ngủ, Đồ Đại Ngưu bảo phụ thân mình bắt một con gà mái giết đi hầm, không biết thì ra ngoài hỏi người ta, còn hắn thì rút một nắm ngải cứu lâu năm, dùng dao chặt cỏ lợn băm thành từng đoạn nhỏ, ngâm trong thùng nước để loại bỏ bụi, bắc củi đun nước, nước sôi thì đổ ngải cứu đã rửa sạch vào nồi, tiếp tục nấu sôi thêm hai lần, trong khoảng thời gian này, lũ lợn trong chuồng lợn cứ rúc vào cửa chuồng kêu eng éc, hắn cũng không để ý tới.
Múc nước màu xanh đen cho vào chậu, khi bưng vào nhà, Hứa Nghiên đang cho đứa trẻ bú, nghe tiếng cửa liền vội vàng buông màn xuống.
“Là ta, có muốn lau người một chút không? Ta thấy nàng ra không ít mồ hôi, sáng nay cũng chưa rửa mặt, có bị dầu không?” Đồ Đại Ngưu vén màn lên, ngồi bên giường nhìn đứa trẻ nhăn nheo, tặc lưỡi một tiếng: “Xấu quá, chẳng giống bé gái gì cả.”
Hứa Nghiên cũng rất chê bai, thật sự rất xấu xí, toàn thân nhăn nheo, lại còn đen sạm vàng vọt, trên người còn thoang thoảng một mùi tanh, nhưng tự mình chê thì được, con mình sinh ra thì cho dù có bịt mũi cũng phải chấp nhận, thế nhưng cái thói của Đồ Đại Ngưu là sao? Hắn còn dám chê bai ư?
Nàng tức giận vì hắn chê con của mình, mà quên mất lời hắn mỉa mai nàng chưa rửa mặt, mặt đổ dầu.
Nàng nheo mắt nhìn thẳng vào hắn, khó che giấu sự bực bội nói: “Nếu không phải chàng da dẻ đen nhẻm, ta có thể sinh ra một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004050/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.