Ngày hôm sau, bảo Đồ Đại Ngưu ra ngoài hỏi những phụ nhân đã sinh con, đứa trẻ chưa đầy tháng có thể tắm được không, đều nói không thể, sợ bị cảm lạnh, Hứa Nghiên đành gác lại ý định tắm cho tiểu cô nương, tiếp tục ôm trong lòng ngửi mùi hôi.
“Sao chàng không hỏi tên của khuê nữ chàng? Cứ gọi là con bé thối mãi sao?” Đã hơn nửa tháng rồi, Đồ Đại Ngưu và phụ thân hắn cũng không nhắc đến tên đứa trẻ, cũng không phải không thích bé gái, mỗi trưa khi trời nắng đẹp cũng bế ra ngoài cho a gia nhìn, tự mình nằm trên giường cũng có thể nghe thấy lão đầu chậc lưỡi trêu tôn nữ, cả ngày vui tươi hớn hở.
Đồ Đại Ngưu cũng vậy, buổi tối trước khi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy đều nằm trên giường nhìn khuê nữ, cho lợn ăn xong, có thời gian rảnh cũng chui vào phòng.
“Ta và lão đầu đều chờ nàng đặt đấy, trong nhà bốn người chỉ có nàng là người đọc sách, nàng đặt tên đi, ta thấy hai cô nương nhà đại ca của nàng, Thanh Lô Thanh Hồ đều hay, Hồng Quả cũng hay, nàng đặt đi.”
Hứa Nghiên đau đầu, họ Đồ này quá hung sát, nàng nghĩ mấy cái tên đều không hợp, hơn nữa, lại đều sống ở quê, cái tên quá văn vẻ lại khó đọc.
Do dự hồi lâu, nhìn nam nhân vẫn đang nhìn mình, nói: “Thanh Quỳ có hay không? Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chữ Thanh rất phổ biến, Quỳ là hoa hướng dương, hoa hướng dương đẹp lại còn kết hạt, cứ gọi là Thanh Quỳ đi, Đồ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004051/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.