Cơm còn chưa chín thì Đồ Đại Ngưu đã trở về, làm việc nửa ngày cũng không thấy mệt, đá văng cửa lớn kêu: “Tức phụ Đại Ngưu, xem ta mang gì về cho nàng này?”
Lão đầu nghe xong liền khạc một tiếng: “Tiểu lưu manh lại tác oai tác quái.”
Tiếp theo là tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, hắn gãi đầu khẽ hỏi: “Tiểu Quỳ còn đang ngủ sao? Ta còn tưởng con bé đã tỉnh rồi.”
“Ngươi tưởng à? Ta còn tưởng ngươi mọc óc lợn cơ, lão tử muốn xem ngươi mang cái thứ gì về, để quên cái óc ở ngoài đồng luôn rồi.” Đồ lão hán xách cái xẻng ra cửa mắng nhỏ.
Hứa Nghiên còn chưa kịp mở lời, đã có người giúp nàng chỉnh đốn tên thô lỗ này rồi.
Ôm tiểu nha đầu đi ra, liền thấy hắn đang nắm chặt hai con thỏ lông xám, “Bắt được ngoài đồng hả?”
“Đúng vậy, khi gặt lúa mạch làm kinh động con thỏ lớn bỏ chạy, chỉ còn hai con thỏ con ngu ngốc nằm trong tổ, thích không? Ta lấy dây buộc vào chân sau chúng.”
Đã qua cái tuổi thích thỏ con, hơn nữa trong cái thời tiết nóng bức này, nhìn lớp lông dày nhung nhúc nhú ra từ kẽ tay, Hứa Nghiên đã cảm thấy nóng, nàng từ chối để chúng ở trước mắt, nói: “Cứ thả chúng vào chuồng lợn không có lợn ở hậu viện đi, mỗi ngày cho ăn một ít cỏ, xem có nuôi sống được không.”
Nam nhân đã hứng chí bắt từ ngoài đồng về, không thể làm giảm sự hứng thú của hắn, nàng chỉ vào đứa trẻ trong lòng, “Tiểu nha đầu nhà chàng sang năm biết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004053/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.