Thanh toán xong, Hàng Thành Văn gọi một người lại, dặn: “Để mọi người đến nghỉ chân dưới cây hòe lớn một lát, bò cũng được tháo cương đưa vào đầm tắm rửa, lát nữa ta đến rồi sẽ thúc ngựa đi về trấn.”
“Vâng, chủ tiệm cứ việc.”
Khi hắn ta theo Đồ Đại Ngưu đến nhà của hắn lần nữa, Hứa Nghiên đang đội nón rơm hái rau trong vườn rau trước cổng, sáng hôm qua vườn rau được tưới nước, thời tiết lại nóng, dưa chuột vàng khô có thể ăn được chỉ sau một đêm, tối qua mới hái một lượt, giờ lại hái được nửa thúng.
Đồ Đại Ngưu đi giúp nàng xách cái thúng ra, phủi vành nón nói: “Chạy ra hái rau lúc mặt trời đang gay gắt, lại không gấp nấu ăn, ngốc rồi sao?”
Cả hai cùng bước vào nhà chính, Hàng Thành Văn không vòng vo, hỏi lại một lần nữa câu hỏi mà trước đó hắn ta đã hỏi Đồ Đại Ngưu, nhưng khéo léo hơn một chút.
Hứa Nghiên nghe xong, đáp: “Đứa ngoại sanh kia theo ta học cũng được một năm rồi, cứ ngắt quãng, không có gì chính quy, cũng chỉ học được Thiên Tự Văn, có thể nhận mặt chữ hết nhưng không thể viết được toàn bộ, tỷ tỷ của thằng bé lớn tuổi hơn một chút, lại giỏi hơn thằng bé một chút.”
Nàng suy nghĩ rồi tiếp lời: “Huynh nói để hai chất nữ đến chỗ ta học nhận mặt chữ là đã xem trọng ta rồi, nhưng huynh thấy đó, con của ta còn nhỏ, không rời người được, Bình Hòa với Hồng Quả cũng là ta dạy vài ngày lại phải nghỉ một ngày, tinh lực không đủ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004054/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.