Trương lão cha dắt đại cô nương của ông ta gõ cửa Đồ gia, vào nhà đặt vò rượu xuống trước, mặt mày ủ rũ nói: “Đại chất tử, ngươi cũng biết chuyện đại cô nương nhà ta rồi, ta cũng không nhiều lời nữa, ta chỉ muốn nhờ ngươi dẫn khuê nữ bất tài này của ta đi thăm tên hỏng não đó một chuyến.” Lại đẩy đứa nhỏ vẫn thu mình đờ đẫn sau lưng, “Đứa nhỏ cũng đi gặp mặt một lần, gia gia nãi nãi của thằng bé cũng không làm gì được, ta chỉ có thể tận chút lòng thành, nữ tế kia của ta e rằng phải đền mạng, gặp mặt một lần, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.”
Đồ Đại Ngưu nhớ lại giấc mơ kia, lần đầu tiên mềm lòng lo chuyện bao đồng, “Được, sáng mai đi ngay, nhưng ta cũng không dám đảm bảo là sẽ gặp được, mấy ngày rồi, có lẽ đã bị chuyển lên huyện nha, đại nhân do huyện lệnh phái đến trấn này cũng chỉ xử lý được những chuyện trộm gà bắt chó mà thôi.”
“Gặp được hay không đều là số mệnh, làm phiền ngươi rồi, đại chất tử, thúc đây nhận cái ơn này của ngươi.” Ông ta huých vào cô nương đang im lặng không nói gì, nháy mắt ra hiệu, nàng ta mới phản ứng lại, ngây ngô nói: “Làm phiền ngươi rồi, Đại Ngưu, trong nhà gặp chuyện này, mọi người đều sợ hai mẫu tử ta, sợ hai mẫu tử ta lúc nào cũng vác dao đi giết người, cảm ơn ngươi.”
Ngày hôm sau, Đồ Đại Ngưu đánh xe bò, dẫn theo hai cha con Trương gia và đứa tiểu tử còn chưa ngủ dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004058/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.