Lúc đó Đồ Đại Ngưu bị gọi dậy, hắn ngồi dậy thấy phân bên gối, dính đầy trên chăn đệm, mặt hắn lập tức tái xanh, khi bị chỉ ra trên cổ còn dính nữa, mặt hắn lập tức cứng đờ, nhưng hắn lại không hề đánh khuê nữ của mình, nói là con bé không hiểu chuyện, đánh cũng không nhớ lâu.
Hứa Nghiên thấy cảnh đó, buổi sáng không ăn cơm, Đồ Đại Ngưu cái tên nam nhân này tắm rửa thay quần áo xong lại uống hai bát cháo loãng, trông như thật sự không thấy ghê tởm.
Sau đó Hứa Nghiên còn nói đùa: “May mà chàng không ngửa mặt lên ngủ, nếu không khuê nữ nhà chàng đã giật miệng của chàng rồi.”
Hắn sầm mặt lại, đè nàng xuống hôn một trận.
Lúc mới nhắc đến chuyện này, mặt hắn cứng ngắt vờ như không nghe thấy, không nghe thấy thì không phải nói hắn, sau này bị nói nhiều, da mặt hắn dày lên, còn cắn răng nói Tiểu Quỳ Hoa của hắn không thối, chỗ nào cũng thơm.
“Ái chà”, Đồ Đại Ngưu đang ôm tức phụ giật mình kêu lên, lật chăn lên nhấc đứa đứa bé ở chân lên, “Khuê nữ nhà nàng cắn ngón chân ta.” Hắn mách tội với mẫu thân đứa trẻ.
“Phi, con cũng không chê thối, chân thối của phụ thân con mà con cũng dám cắn à, cái mũi nhỏ này không hoạt động rồi sao?” Hứa Nghiên không để ý đến Đồ Đại Ngưu, mà tách miệng tiểu nha đầu ra, lấy khăn tay lau hết nước bọt trong miệng của con bé.
Tiểu nha đầu còn vặn đầu không cho chạm vào cái miệng nhỏ của mình, Hứa Nghiên vỗ vào mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004059/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.