“Xong chưa?” Đồ Đại Ngưu đã chuẩn bị xe bò xong hết mà người vẫn chưa ra, không khỏi đi vào trong nhà xem nàng còn đang lề mề chuyện gì.
“Sắp xong rồi, Tiểu Quỳ không chịu ngoan ngoãn mang giày.”
Hôm nay là ngày đầy tháng của khuê nữ nhà Cố Thanh, mấy hôm trước hắn ta đã sai người nhắn lời mời Đồ Đại Ngưu dẫn theo vợ con tới ăn tiệc, hôm nay là mùng ba tháng Tám, cách sinh nhật của Tiểu Quỳ ba tháng, sáng sớm thức dậy, đầu tiên đã dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ, mãi cho đến khi mặt trời đã treo giữa không trung mới ra cửa.
Cả ba người đội nón rơm vội vã đi về phía trấn, lúc mới ra khỏi nhà, Đồ Tiểu Quỳ còn hớn hở nhảy nhót trên xe gỗ, nhưng ra khỏi thôn không lâu thì bị nắng làm cho mệt mỏi, liền chui vào lòng phụ thân mình muốn quạt gió cho.
Đồ Đại Ngưu ôm nữ nhi vào lòng, tháo nón rơm của con bé xuống quạt cho bé, lau đi mồ hôi rịn ra từ tóc bé, nói với Hứa Nghiên: “Làm ướt khăn tay rồi đưa cho ta, ta lau cho con bé, ra mồ hôi nhiều quá.”
Trên xe có nửa thùng nước, là chuẩn bị cho bò, Hứa Nghiên làm ướt khăn tay, vắt khô nước, “Đây, lau cả cổ và mặt đi.”
Chạm vào nước, tinh thần lại phấn chấn, tự mình cầm khăn che lên mặt, cảm thấy hết lạnh rồi lại đưa cho mẫu thân, giọng sữa non nớt dặn dò: “Mẫu, thân, nhúng nước.”
“Đây, nhúng nước rồi.”
Khăn che trên mặt, lại dặn dò: “Phụ, thân, mau.” Nói không nên lời, đành nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004060/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.