Ôm tiểu nha đầu vẫn khóc không ngừng đi về nhà, người trong thôn ở trên đường gặp được đều đi cùng, bảy mồm tám lưỡi hỏi: “Tìm thấy là tốt rồi.” “Ai trộm đi vậy.” “Lão bà tử điên đó đâu.” “Đứa trẻ sợ hãi rồi.” ….
Trên khuôn mặt đen vàng không đồng đều, là sự quan tâm chân thật, lúc tìm đứa trẻ cũng đều thật lòng giúp đỡ, nhìn thấy bọn họ, trong lòng Hứa Nghiên ấm áp, tại một khắc này, nàng có cảm giác thuộc về cái thôn này, bản thân đã từng thấy phiền lòng khi bọn họ buôn chuyện, nhưng nói ra thì mình cũng chưa từng giúp bọn họ việc gì, người sống trong thôn hiểu biết cũng chỉ là một mảnh ruộng cùng nhà cửa ở đây, nếu không nói chuyện trong phạm vi ba mẫu đất này thì cũng chỉ có thể làm người câm thôi.
Mỗi thôn có lẽ đều như vậy, gặp khó khăn, có thể giúp được trong khả năng thì giúp, ở trong thôn thì nói láo cười người, nhưng cũng có tâm lý bảo vệ lẫn nhau: người trong thôn bọn ta tự bọn ta coi thường được, người ngoài mà dám cười nhạo thì không được.
Hứa Nghiên ôm chặt nữ nhi vì sợ hãi mà rúc vào lòng mình, giọng khàn đi vì khóc nói: “Tìm thấy rồi, là bị bà điên trộm đi, phụ thân ta đang ở phía sau xử lý bà ta, ta phải đưa Tiểu Quỳ đi trấn xem đại phu trước, phiền các người nói với phụ thân ta một tiếng, đừng để lão bà tử đó chạy thoát.”
“Được, bọn ta đến xử lý, ngươi đưa đứa trẻ đi xem đại phu đi.” Lão trưởng thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004064/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.