Ra khỏi y quán, hai người ôm đứa trẻ vẫn còn ngủ quay về, đi đến trung tâm trấn thấy người của Trần gia đang vội vã tìm kiếm khắp nơi, hai người cũng không hé răng.
Ở trên đường Đồ Tiểu Quỳ tỉnh lại, đại khái là đang ngủ nghe được mùi hương trên người mẫu thân mình, lúc mở mắt cũng không khóc, chỉ là tinh thần bị khô héo.
Đồ Đại Ngưu gọi bé: “Tiểu nha đầu, phụ thân ôm con nhé? Lại đây.” Hắn vỗ vỗ tay, thăm dò đưa tay đỡ nách của con bé, may mà bé không phản kháng, vào lòng phụ thân bé cũng ngoan ngoãn ngồi, không lên tiếng, dù dỗ thế nào cũng không nói chuyện.
Hai phu thê nhìn nhau, không giữ được bình tĩnh.
“Sau khi tỉnh lại có nói chuyện không?” Đồ Đại Ngưu hỏi Hứa Nghiên.
Hứa Nghiên cau mày: “Không, khóc dữ dội, nhận ra được người, ta hỏi con bé cũng không nói.”
Nếu không phải sắp về đến nhà, hai người đã quay đầu trở lại trấn tìm đại phu.
Đầu thôn không có ai, càng về cuối thôn càng náo nhiệt, đều đang xem lão bà tử bị trói tay chân nằm trước cửa Đồ gia, thân thể đầy bẩn thỉu, Hứa Nghiên vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiểu Quỳ, vào thôn bé không phản ứng, nghe thấy tiếng người nói chuyện sẽ ngẩng đầu nhìn người, thấy đông người thì có chút co rúm lại nhưng vẫn đảo mắt nhìn ngó, thấy người nằm trước cửa nhà, mới sợ hãi nhào vào lòng mẫu thân nhắm mắt khóc lớn.
“Không sợ không sợ, con xem, phụ thân đánh bà ta, để bà ta ức h**p Tiểu Quỳ chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004065/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.