Ăn cơm xong chơi đùa nửa đêm, ngày hôm sau ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh, suốt buổi sáng Hứa Nghiên chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi bên cửa sổ may quần áo bầu bạn với tiểu nha đầu ngủ nướng. Đồ Tiểu Quỳ mở mắt ra liền thấy mẫu thân, tự mình ngồi dậy gọi: “Mẫu thân, ôm.”
Đặt kim chỉ xuống, Hứa Nghiên cười đi đến bên giường, ôm người từ trong chăn ra, cầm quần áo đặt bên giường mặc vào cho bé, “Đồ sâu lười cuối cùng cũng dậy rồi, phụ thân con hầm chân giò lợn con thích ăn đấy, ngon lắm.”
Nghe thấy có chân giò lợn, liền ngoan ngoãn để mặc mặc quần áo, giơ tay nhấc chân, đi giày xuống đất liền kéo tay mẫu thân đi ra ngoài, Hứa Nghiên cúi người kéo con bé, dồn trọng lượng chân trái lên mũi chân, gót chân không dùng sức, nhón chân đi, cũng không thấy đau chân.
Đi đến sân viện vẫn có chút sợ, có mẫu thân kéo nên vẫn đi men theo tường, nhìn thấy a gia và phụ thân rồi mới vui vẻ nhào tới, cứ như là rất lâu chưa gặp.
Đồ lão hán trong đầu vẫn nghĩ đến đứa tôn nữ khóc sưng mắt ngày hôm qua, hôm nay thấy con bé hoạt bát trở lại, chợt nhận ra đứa bé nói nhiều vô tâm ngày thường quý giá biết bao, nếu đổi lại là đứa trẻ nhát gan khác, không chừng phải mất nửa tháng mười ngày mới đỡ được.
Đỡ lấy tiểu nha đầu nhào tới, lờ đi vết máu khô trên mặt con bé, cũng không nhắc đến chuyện hôm qua, chỉ cười hỏi: “Phải chăng mùi thơm chân giò lợn đã câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004068/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.