Hứa Nghiên nói một đống chuyện lộn xộn, nói đến khô cả miệng, lật người hỏi: “Chàng ngủ rồi à?”
“Chưa.”
“À, vậy ta nói tiếp, mấy đứa chất tử của ông ta trông chừng ông ta rất kỹ, làm sao có thể để ông ta bán tiệm đi chuộc người được, huống hồ bản thân ông ta cũng không muốn. Cho nên sẽ báo tin cho Phương gia, hỏi bọn họ phải làm sao? Ý là chuộc người thì Phương gia bỏ tiền, nếu Phương gia không quan tâm thì cứ để lão bà tử ngồi trong ngục, vì thế chàng cứ đợi hai ba ngày nữa hẵng đi hỏi, mấy năm nay ta đứng ngoài bàng quang lạnh nhạt, coi như là hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Trần lão đầu hơn cả Trần bà tử.”
“Mấy năm ở Trần gia kia, nàng chắc hẳn không được dễ chịu? Bọn họ đều ức h**p nàng ư?” Nam nhân giọng trầm thấp hỏi.
Hứa Nghiên khựng lại một chút, cứ tưởng hắn sẽ đáp lời nói “Vậy thì qua hai ngày nữa hãy đi”, nhưng nàng cũng thuận theo lời hắn trả lời: “Ừ, từ lúc ta gả qua đến lúc ta ra khỏi cửa Trần gia, Trần Bảo Vũ luôn bệnh tật ốm yếu, tính tình thất thường, chê thuốc đắng, thức ăn mặn, cháo nóng, khi trong lòng phiền muộn thì hất đổ bát đũa, nhưng hắn cũng chỉ mắng ngoài miệng thôi, cũng không chỉ mắng riêng mình ta, sẽ bảo ta đọc sách cho hắn nghe, cũng cho phép ta lật xem sách của hắn, mẫu thân của hắn bị giận lây thỉnh thoảng còn đánh ta trút giận, ngày ngày cho ta thấy sắc mặt giận dỗi, ta đi nhanh thì bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004069/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.