Ngồi trong phòng chưa được bao lâu, hai cô nương Hàng gia đến, đại tẩu và bà mẫu của Phương Xuân Lệ cũng theo sau vào nhà chính, sau khi chào hỏi Hứa Nghiên, ánh mắt đều dồn lên tiểu nha đầu này, lần lượt ôm một lát, rồi để bé đi chơi với hai người tỷ tỷ, Hàng lão phu nhân khen Hứa Nghiên: “Hứa phu tử nuôi dạy con tốt lắm, trước đây nghe thúc ngươi kể chuyện nhà ngươi, trong lòng thấy không dễ chịu chút nào. Nếu không phải dạy lũ trẻ nhà ta đọc sách, đâu đến nỗi để lọt mất con, trong lòng lo lắng vô cùng, bọn ta đây đều là người làm mẫu thân, hiểu rõ tâm trạng ngươi nhất, ta còn nói với hai tẩu tử của ngươi rằng, đứa trẻ gặp họa lớn, chỉ sợ tính cách thay đổi, hôm nay vừa thấy thì yên tâm rồi, con bé có một mẫu thân cẩn thận, chăm sóc con bé rất tốt.”
“Cũng còn được, con bé to gan lại hay quên, ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần đã tốt hơn nhiều, ngay cả chứng kinh sợ phát sốt mà đại phu nói cũng không xuất hiện. Còn về việc bị Trần bà tử trộm đi, đây là do phụ mẫu bọn ta không trông chừng tốt, không liên quan đến việc có dạy hai cô nương nhà thẩm hay không, bà ta có thể lập tức vào cửa bế đứa trẻ đi, tuyệt đối không phải ý nghĩ đột xuất, theo dõi cửa nhà ta chắc chắn không chỉ một lần. Chỉ cần bà ta có thể ra ngoài hoạt động, luôn có thể bắt được cơ hội, Tiểu Quỳ càng lúc càng lớn, chắc chắn không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004071/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.