Chỉ dùng thời gian một ngày, lão trưởng thôn đã truyền đạt tin tức này đến từng nhà, người trong thôn nhìn thấy Hứa Nghiên ôm con đi dạo đều nhiệt tình chào hỏi nàng, còn có người hỏi nàng có phải là thật không, phải biết rằng chuyện biết chữ là chuyện của người đọc sách, lão nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bọn họ, còn chưa dám nghĩ đến việc gửi con đi học chữ, có thể lo cho bụng không bị đói đã là phụ mẫu tận lực lắm rồi.
“Là thật, chờ ta bàn bạc thời gian xong với trưởng thôn, lúc không mưa thì giờ Mão đợi trước cửa nhà ta, trời mưa tuyết thì không đi.” Nàng trả lời.
Trưởng thôn như sợ Hứa Nghiên đổi ý, ngay tối hôm đó đã bảo đại nhi tử đỡ mình đến Đồ gia, định ngày xong xuôi, Hứa Nghiên nói cứ bắt đầu vào sáng ngày kia đi, lúc này cũng không tiện thông báo cho người ta, vừa hay ngày mai có thời gian nói, cũng không lỡ việc.
Trưởng thôn vẻ mặt nôn nóng: “Không lỡ việc, lát nữa ta về sẽ hô lên một tiếng là được, giống như ngươi tặng kẹo hồ lô vậy thôi.”
Lão ta còn nói đùa một câu, rồi hỏi: “Ngươi có cần thời gian chuẩn bị không? Nếu ngươi có việc thì lùi lại một ngày.”
“Không có việc gì, sáng ngày mai liền có thể.”
Tiễn lão trưởng thôn ra cửa, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng rao của nhi tử trưởng thôn từ trong thôn truyền đến, tiếp theo là tiếng ồn ào kéo dài, có người lớn cũng có đứa nhỏ, ba con chó trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004072/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.