Ngày hai mươi tháng Chạp, tiểu học đường ba người của Đồ gia nghỉ lễ, giữa trưa ba tổ tôn của Hàng gia ở lại ăn món cá chuối hầm đậu phụ dưa chua, Hứa Nghiên còn nghĩ đến sang năm ra Giêng mới gặp lại, vậy mà ngày hôm sau, Hàng Thành Văn đã kéo nửa xe quà Tết cùng hai nha đầu tới.
Người lớn nói chuyện, ba đứa trẻ lớn bé không đồng đều chui vào hậu viện sưởi ấm, trong căn nhà chứa cỏ khô ở hậu viện có một cái hố lửa, ngày thường nghỉ ngơi thì tụ lại sởi ấm, Đồ lão hán và Hàng lão đầu lại đi nướng đậu phộng, khoai lang, và vùi trứng cho lũ trẻ, Hứa Nghiên định đi xem chừng, kẻo lũ trẻ chơi quá đà lại đốt cháy cỏ khô.
“Tân Cừ, con trông hai muội muội, đừng gây họa đấy.” Lại gọi Hứa Nghiên lại: “Đệ muội, muội cũng đừng đi, có việc cần nói với muội, liên quan đến muội, muội cũng nghe nào.”
Thấy mọi người đã ngồi xuống, Hàng Thành Văn không quanh co, mở lời nói: “Là chuyện của Trần bà tử, Cố Thanh bận không dứt ra được, nên nhờ ta nói với các ngươi, bà ta đã chết rồi.”
“Trần bà tử chết rồi?” Đồ Đại Ngưu lặp lại. Hắn đã chạy đi chạy lại mấy lần, vì Trần lão đầu cãi cọ, sợ tiếng xấu ăn trộm đứa trẻ, ậm ừ không chịu thừa nhận Trần bà tử trộm con người khác, nhưng lại không muốn đắc tội với Phương gia, mặc dù ngoại sanh của Trần bà tử đã bàn bạc với ông ta là Phương gia sẽ bỏ tiền chuộc Trần bà tử ra, ông ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004076/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.