Khi ra cửa xe bò còn trống, đến trấn đã chật ních người, bọn họ đều là những người không đón được xe đi vào trấn, giữa đường gặp nhau thì vui vẻ hỏi han vài câu, rồi đi chung một đoạn đường.
Thời điểm người ta trò chuyện, Đồ Tiểu Quỳ cũng duỗi cổ ra hóng chuyện, cùng với những lời người khác nói, đầu của bé lắc lư qua lại, vẻ mặt đầy tò mò.
“Lão ca, đứa tôn nữ này của ngươi chắc đã hơn ba tuổi rồi nhỉ? Trông lanh lợi quá.”
Đồ lão đầu vui vẻ: “Chưa qua hai tuổi đâu.”
“Chưa qua hai tuổi ư?” Một bà tử đứng gần véo nhẹ vào chân bé, “Cái vóc người này không nhỏ đâu, trông ngang tầm với tôn tử ba tuổi hơn của ta rồi.”
“Người trong nhà đều không thấp, con bé lại ăn uống tốt, thịt thà trứng sữa đều ăn được, nên lớn nhanh.” Đồ lão hán khoe với bọn họ.
Trong số đó, có hai bà tử nghe xong bĩu môi, thịt thà trứng sữa ai mà chẳng ăn được? Đã là con gái con đứa còn được ăn tốt như vậy, thật là phí phạm, treo đôi mắt tam giác lên mà hỏi: “Trong nhà chỉ có một mình con bé thôi sao?”
“Chỉ mới có một mình con bé biết đi thôi.” Đồ lão hán nói một cách mơ hồ, vì cái thai trong bụng mẫu thân Tiểu Quỳ tháng còn nhỏ, không tiện nói ra ngoài.
Những người khác nghe vậy cũng không hỏi kỹ, nghĩ rằng trong nhà vẫn còn một đứa sơ sinh đang bú sữa, chẳng trách không thấy lão bà tử trên xe, cứ tưởng lão đầu này tóc chưa bạc đã thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004077/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.