Lửa đã tắt, chỉ còn lại những đốm than hồng, cả hai bên đều chỉ thấy bóng người, không nhìn rõ hành động, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Đồ Đại Ngưu càng thêm căng thẳng, khi câu hỏi “Hết củi rồi hả? Sao lửa tắt rồi?” vừa dứt, hắn cắn vào lớp da non dưới môi, chặn lại một tiếng r*n r*.
v**t v* lưng nữ nhân trên đùi, hắn ho khan một tiếng, đáp: “Tức phụ của ta mặc dày, sưởi lửa thấy nóng, nên ta tắt đi rồi.”
Dùng sức đẩy nàng sang ngồi trên đống cỏ ngải, cong một chân lên, nhìn về phía người đang bước tới: “Hai ngươi sao lại đến đây?”
Là hai nhi tử của Bạch thẩm tử.
“Đã đi xem khắp ruộng một vòng, hai huynh đệ ta cũng không có gì để nói, lúc nãy thấy chỗ ngươi có lửa, nên định đến hóng chút cho tỉnh táo, đi đến đây chỉ thấy đốm lửa, cứ tưởng ngươi trở về rồi.”
“Không có, trông chừng nước sao có thể về được? Ta định lát nữa đưa người này của nhà ta về thôi.” Đồ Đại Ngưu cũng không ném thêm củi vào đống lửa, mà hỏi: “Chỗ ta có đá đánh lửa với ngòi châm lửa, nếu hai ngươi muốn sưởi ấm thì cứ lấy dùng, lúc ta đến có mang theo áo bông dày, sưởi nóng đến đổ mồ hôi luôn.”
Hai người họ cũng thấy áo bông của tức phụ Đại Ngưu đã rơi xuống đất, cổ áo của Đồ Đại Ngưu cũng bị kéo ra, nghĩ là có nữ nhân ở đây, họ cũng không nên ở lâu, mở lời: “Vậy cũng được, cho ta mượn đá đánh lửa dùng chút, giày bị ướt, ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004080/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.