“Mẫu thân, con dẫn đàn lợn béo đi tắm nha.”
Hứa Nghiên đang nói chuyện với Hồng Quả trong nhà thì nghe thấy tiếng Tiểu Quỳ vọng vào, dường như đã ở cổng lớn rồi, nàng bước ra gọi lại: “Chờ một chút, ta cũng đi.”
Quay người nói với Hồng Quả: “Cháu qua chỗ Tân Cừ Tân Như cùng luyện chữ một lát đi, đến giờ thì đi nhờ xe của Hàng A gia về, kẻo cháu đi bộ phải mất một lúc lâu. Ta đi trông mấy con khỉ con nhà này, kẻo nhảy xuống đập.”
Bình Hòa ham chơi quá, hiện tại hai tỷ muội của Hàng gia đang học phần cuối của Thiên Tự Văn, thời điểm Hứa Nghiên nghỉ ngơi, nàng từng đến nhà đại tỷ một chuyến, gọi Hồng Quả và Bình Hòa đến học cùng một thời gian, sau này rảnh rỗi sẽ học tiếp cuốn sách tiếp theo, nhưng Bình Hòa nghe xong chết sống không chịu đến nữa, đã quen với những ngày tháng tự do tự tại, cùng bạn bè xuống nước mò cá, trèo cây lấy trứng chim, nên không chịu sáng đi tối về để gặm chữ nữa.
Lúc đó, Hứa Nghiên kéo cậu lại kiểm tra qua loa một lượt, phát hiện chữ mà cậu đã học gần như quên sạch, mẫu thân cậu đánh cậu một trận cậu cũng không chịu học lại, Hứa Nghiên cũng đành chịu, đành mặc kệ cậu, Hồng Quả thì muốn học tiếp, nhưng con bé bị bó buộc ở nhà giặt giũ, nấu cơm và trông trẻ.
Hứa Nghiên nói với đại tỷ rằng nhà mình còn hai tỷ muội của Hàng gia đang theo học, bảo Hồng Quả lúc rảnh rỗi thì bế đứa trẻ sang nhà mình chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004081/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.