Liên tục ba ngày trong nhà không có lợn phát bệnh, hắn nhờ trưởng thôn đến quan nha thưa chuyện với đại nhân về tình hình, xem ba người họ có thể rút khỏi Đồ gia không.
Đồ Đại Ngưu lấy ra ba thỏi bạc đào được tối qua, nhét vào tay mỗi người năm lượng, rồi than nghèo kể khổ: “Mấy ngày nay vất vả cho các ngươi rồi, trời nóng nực, lại bị hun khói, còn bị kẹt trong vện không ra ngoài được, thật sự chịu tội, lẽ ra nên mời các ngươi đến Hoa Lâu chơi một đêm thật vui vẻ, nhưng các ngươi cũng thấy rồi đấy, nhà ta chết ba mươi ba con lợn, đền đến nỗi không còn quần để mặc, cũng không thể lấy thêm bạc ra, xin đừng trách.”
Ngón tay chạm vào thỏi bạc, cảm giác mát lạnh đã dập tắt nỗi lo lắng bấy lâu nay, những nếp nhăn trên mặt nam nhân trung niên giãn ra, khẽ cười nói: “Đồ huynh đệ khách sáo rồi, bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh của đại nhân mà thôi, ngươi yên tâm, đại nhân nhất định sẽ bắt được cái tên rùa khốn nạn đã bỏ độc này, ba mươi mấy con lợn của ngươi xem như có người giúp ngươi nuôi lớn đi.”
“Vậy mượn lời may mắn của Trương ca, hy vọng đại nhân sớm điều tra ra được tên trộm độc ác đó là ai, lúc đó ta sẽ lấy bạc, nhân danh hai huynh đệ đây mà gửi hai mâm rượu đến nha môn mời mọi người uống một chút.”
“Ha ha, Đồ huynh đệ quả là người nhiệt tình, thảo nào chơi thân được với cái tên Cố Thanh đó, vậy bọn ta chờ nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004088/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.