Cái hố lửa đốt lợn được Đồ Đại Ngưu lấp đầy từng chút một, còn kéo cối đá đến cán nửa ngày, sau khi cỏ dại mọc lên, không còn ai nhìn ra ở đây từng có một cái hố đã thiêu rụi ba mươi ba con lợn.
Người lớn thì còn đỡ, nhưng Đồ Tiểu Quỳ, tiểu nha đầu này đã quen chơi với con trẻ trong thôn, bị giam trong nhà ba ngày năm ngày là ủ rũ ngay, cũng không còn đeo bám phụ thân cưỡi ngựa nữa, khi không vui thì con bé hét lên nhảy tưng tưng, tiếng hét chói tai khiến Hứa Nghiên muốn đánh người. Khi con bé lại lần nữa làm loạn, Hứa Nghiên đã giơ tay lên, Đồ Đại Ngưu kẹp tiểu nha đầu dưới cánh tay, nhanh chân bước qua cổng, gọi với vào trong nhà với nữ nhân đang sầm mặt: “Đi, ra đồng dạo một vòng đi.”
“Ta không đi, chàng tự đi đi.” Hứa Nghiên không vui đáp lại một câu.
“Đi đi, ta để nàng đi trước, tuyệt đối không để cái đứa phiền toái này chọc giận nàng.”
“Cũng không đi, chàng đưa con bé đi đi, ta muốn ngủ.” Nàng vịn tường đứng dậy khỏi ghế, liếc xéo phụ tử hai người, quay đầu vào phòng ngủ.
Đồ Đại Ngưu nhìn tiểu nha đầu đang kẹp dưới nách, ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, nghiến răng căng tay rồi nhẹ nhàng gõ một cái cốc lên đầu con bé, nói: “Con thật sự giống lão tử con, không bị đánh là ngứa da, lần sau mà còn làm loạn hét lên nữa, lão tử sẽ trói con lại mà đánh đấy.”
Vứt con bé lên lưng, hắn bước đi về phía cánh đồng, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004089/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.