“Ta vẫn muốn bao ngọn núi để nuôi lợn, nếu nàng muốn mua cửa hàng ở trên trấn, vậy chúng ta đợi vài năm nữa hẵng mua.” Đồ Đại Ngưu thuần thục ôm nhi tử rửa ráy mông đít, ngồi xổm dưới giường quay lưng về phía Hứa Nghiên mà nói.
Hứa Nghiên cũng không quá kinh ngạc, lúc trước ngay khi Đồ Đại Ngưu nói ra ý nghĩ này, nàng đã biết hắn đã suy tính từ lâu, hắn không phải là người nói suông, lời đã nói ra tám phần là sẽ thực hiện. Nàng chỉ hỏi: “Vậy chàng định thuê ai vào ở trong núi để trông nom?”
“Đại chất tử của nàng, Hoành Nghĩa thế nào? Trong nhà hắn không có nhiều ruộng đất, lúa mạch năm nay còn bị họa, một năm ta sẽ trả cho hắn mười lăm lượng, hắn sẽ ở trong núi canh giữ, thức ăn chăn nuôi lợn ta sẽ chuẩn bị chu đáo, hắn chỉ cần làm theo những gì ta dặn là được.”
Hứa Nghiên liếc hắn: “Nói đi, chàng đã để ý đến hắn bao lâu rồi?”
“Cũng chỉ một hai tháng nay thôi, không lâu.” Nam nhân cười hì hì, ôm nhi tử đã được hầu hạ thoải mái ngồi bên mép giường, thành thật khai báo.
Hứa Nghiên trầm ngâm một lát rồi nói: “Chàng cứ đến nhà đại ca hỏi trước đã, chúng ta không biết bên đó có tính toán gì không, hơn nữa hai nhà cách xa, nếu Hoành Nghĩa đến thì sẽ ít về nhà, tức phụ với con cái của hắn thì phải làm sao? Cứ đi hỏi trước một chút, hắn chưa chắc đã đồng ý.”
“Có gì khó đâu, mang cả vợ với con cái đến, cả nhà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004095/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.