Chuyện đã định, Đồ Đại Ngưu cũng muốn đứng dậy ra về, Hứa Đại tẩu nói sống chết cũng không cho hắn đi: “Không được đi, ở lại ăn bữa cơm đi, đệ giúp nhà ta việc lớn như vậy, sao có thể chỉ uống ngụm nước rồi đi? Người ngoài sẽ nghĩ sao? Huống hồ tiểu nha đầu mới lần đầu đến nhà đại cữu con bé, ngồi xuống, ngồi xuống, mọi người nói chuyện đi, ta đi làm cơm.”
“Đại tẩu, nếu là ngày thường ta nhất định sẽ ở lại ăn cơm, Tiểu Nghiên đang ở cữ, ta phải về chăm sóc nàng ấy, trong nhà chỉ có phụ thân ta, không tiện lắm, bữa cơm này để lại lần sau, lần sau ta đến sẽ ăn.”
“Hả? Tiểu Nghiên đang ở cữ sao? Lão nhị là trai hay gái? Sinh được mấy ngày rồi?” Hứa Đại tẩu có chút đỏ mặt, tiểu cô tử sinh con mà người bên mẫu gia lại không biết, tuy nói là không qua lại nhiều, nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên.
“Là một tiểu tử, sinh đêm rằm, ta đi trước đây, đại tẩu.”
Hôm nay vừa đúng ngày thứ ba, là lế tắm ba ngày, aiz, chuyện gì thế này? Hứa đại tẩu ra hiệu cho chồng mình chặn người lại trước, thị xách giỏ tre vào nhà chất hết trứng gà trong nhà vào, đến phòng lão nhị lấy đường đỏ mà hắn ta mới mua cho tức phụ, ra ngoài xách hai con gà mái già bị buộc cánh mà đại tức phụ vừa bắt, đặt lên xe bò.
“Đại Ngưu, cách xa quá bọn ta cũng không biết Tiểu Nghiên sinh con, gà với trứng này đệ mang về cho Tiểu Nghiên tẩm bổ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004096/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.