Sau khi thu hoạch vụ thu qua đi, Đồ Đại Ngưu thuê người mang dao rựa, rìu lên núi chặt cây, Hứa Nghiên và Đồ lão hán ở nhà cho lợn ăn và nấu cơm, thời tiết không nóng nên không cần tránh nắng, các nam nhân chặt cây xuống ăn cơm nghỉ ngơi một lát lại lên núi, Hứa Nghiên ôm nhi tử dắt khuê nữ ra ngoài đi dạo bên ruộng đồng, gặp những người trong thôn đang nhặt lúa mạch trên ruộng lúa, tuy không chủ động nói chuyện nhưng nếu họ chào hỏi nàng cũng cười đáp lại, nhìn thấy Trương Mạn bị đẩy mấy cái đi về phía này, nàng cũng đi xa hơn, dừng lại dưới gốc cây cách xa mọi người.
“Nhi tử ngươi trông giống ngươi nhỉ, lớn lên ngươi không phải lo chuyện nhi tức phụ rồi.” Gặp mặt, nàng ta chào hỏi trước.
“Không được yêu thích như vậy đâu, tỷ tỷ nó còn chê nó không giống nam nhi, không dọa người như phụ thân nó.”
“Nha đầu lanh lợi.” Rõ ràng thấy Hứa Nghiên không có hứng thú nói chuyện nhiều, nàng ta cũng không nói lời thừa thãi, xòe tay nói: “Ngươi cũng thấy rồi đó, ta bị đẩy ra để truyền lời giúp, ngươi cứ nghe qua loa, ta cũng nói qua loa, để ngươi biết sự sốt ruột của bọn họ, bọn họ hỏi ngươi sinh con rồi, khi nào thì tiếp tục dạy chữ? Trẻ con trong nhà sắp quên hết chữ rồi.”
Hứa Nghiên cười cười, nói: “Đứa bé còn nhỏ, việc nhà cũng nhiều, không rảnh rỗi được, không định tự tìm thêm việc để làm nữa.”
“Thật sự không dạy nữa sao?” Trương Mạn hỏi có chút kinh ngạc, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004098/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.