Sau khi có ý định giải hòa, tâm trạng càng thêm nóng lòng, đặc biệt khi biết được Đồ gia sau khi chặt cây san đất sẽ xây chuồng lợn trong núi, căn nhà ngói xanh lớn mà họ đang ở lúc trước cũng là thuê người trong thôn xây, xây chuồng lợn trong núi chắc chắn cũng sẽ thuê nhân công.
Trương Mạn đến nhà hàng xóm lấy nước, thấy trong sân của bọn họ tụ tập một đám người, đang bàn tán gấp gáp cách để Đồ Đại Ngưu thuê họ làm công; đi ruộng nhặt bông lúa, nàng ta cũng nghe phụ nhân trong thôn mắng chửi mấy lão già đã tìm trưởng thôn ngăn cản người Đồ gia vào thôn ; dẫn Tôn Hạc về mẫu gia, nàng ta cũng đã nghe phụ mẫu huynh tẩu thảo luận rằng Đồ gia không trượng nghĩa, thuê người thôn khác làm công còn lo cho một bữa cơm trưa, nhưng lại keo kiệt bủn xỉn với người trong thôn mình.
“Phụ thân, mấy ngày nữa con định dẫn Tiểu Hạc về Ngõa Tử Lĩnh xem sao.” Trương Mạn ngồi trên ghế đẩu đợi một lúc lâu, thấy bọn họ càng nói càng xa, không muốn nghe những lời không biết liêm sỉ ấy nữa, liền cố gắng xen lời ngắt ngang.
Trương lão đầu nghiêng đầu, lại nghe nhị tức phụ nói đàn đề của Đồ gia có lần bị chó đuổi đến ruộng phía trước, vội hỏi: “Có ăn lúa không? Phía trước có ruộng lúa của nhà ta.”
“Phụ thân!” Trương Mạn lớn tiếng gọi, khiến Trương lão đầu giật mình, nghiêm mặt quát: “Nha đầu chết tiệt gọi hồn đấy à? Được rồi được rồi, đều im lặng, để con nói trước.”
“Mấy ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004099/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.