Ngày hôm sau, Đồ lão hán nghe tiếng gọi cửa, đi ra thấy Trương Mạn đang gánh gồng, nhi tử nàng ta đeo một cái gùi nhỏ, trong gùi đựng chó con, ông nhận lấy chìa khóa, nhìn về phía Trương gia, thấy cửa đóng chặt, liền hỏi: “Phụ thân và huynh trưởng của ngươi không tiễn ngươi sao? Sao cũng không thuê xe lừa, ngươi gánh hai giỏ này đi về có thể làm trầy vai chảy máu mất.”
Nữ nhân mồ hôi đầy đầu vuốt tóc, cố cười nói: “Không sao, toàn là quần áo thôi, không nặng đâu.”
Đồ lão hán thở dài nhìn hai mẫu tử này, càng thêm coi thường Trương lão đầu, nói: “Ngươi gánh đi ra khỏi thôn trước, đi về phía trước, ta cho bò ăn một bó cỏ, lát nữa sẽ đuổi theo đưa mẫu tử về.”
Trương Mạn cắn miếng thịt bên trong môi dưới, nuốt xuống vị chua xót trào lên, vỗ đầu nhi tử, nói: “Nói cảm ơn Đồ a gia đi, ngài ấy là người tốt, lại làm phiền ngài ấy giúp chúng ta nữa rồi.”
“Tạ ơn a gia của Tiểu Quỳ.” Cậu ta ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc.
“Ấy, không cần, ta đưa ngươi đi gặp a gia ngươi, ông ta sẽ đối đãi tốt với ngươi.”
Thấy hai mẫu tử bước nông bước sâu rời đi từ con đường nhỏ phía sau thôn, Đồ lão hán khạc mạnh một bãi nước bọt về phía Trương gia, đóng cửa đi vào cho bò ăn. Thừa lúc bò ăn cỏ, ông dắt bò và dê ra khỏi nhà và buộc chúng vào bãi cỏ, quay lại nói với nhi tức phụ đang cầm tã đi ra hậu viện giặt: “Mẫu thân Tiểu Quỳ, lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004100/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.