Đồ Đại Ngưu cuối cùng cũng được minh oan, hắn kéo khuê nữ lại không cho con bé đi, nhất định bắt con bé phải nói vì sao lại vu oan cho hắn, nhưng con bé nói thế nào hắn cũng không tin, Đồ Tiểu Quỳ cũng hết cách, đành phải im lặng ngồi xổm xuống rửa chân thối cho phụ thân, còn ngẩng đầu nói: “Con không chê người thối.”
Đồ Đại Ngưu cuối cùng cũng chịu im miệng, vớt khuê nữ lên để chân vào chậu tẩy rửa, bảo Hứa Nghiên bế con bé lau khô nước, một mình ôm cả hai mẫu nữ đặt lên giường, nước rửa chân cũng không đổ nữa, cứ ôm Tiểu Ngư nằm trên giường thở dài thườn thượt: “Ta giặt tã cho tỷ tỷ con một năm coi như uổng phí, con bé ấy lại nói ta đánh mẫu thân con bé, ta còn hầm móng giò con bé ấy thích ăn, hôm nay còn chạy rất xa đi mua sơn trà cho con bé ấy…”
Cứ lải nhải không ngừng, còn liếc mắt đánh giá sắc mặt Đồ Tiểu Quỳ, tiếp tục nói: “Ta mỗi ngày mệt mỏi eo đau lưng nhức, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó…”
“Phụ thân, con đấm lưng cho người, đừng nói nữa.”
Đồ Đại Ngưu lập tức im lặng, đặt Đồ Tiểu Ngư vào lòng Hứa Nghiên, nằm sấp trên giường nói với khuê nữ chỗ nào đau chỗ nào nhức, Đồ Tiểu Quỳ liền ngồi trên lưng hắn, nắm tay nhỏ hổn hển đấm cổ cho phụ thân.
Hứa Nghiên thấy Đồ Đại Ngưu nghiêng đầu vẻ đắc ý, đưa tay giúp cô nương của nàng xoa bóp cổ cho hắn, xoa bóp đến khi hắn nhăn nhó mới chịu kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004104/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.