“Hứa phu tử, Tiểu Quỳ muội muội.” Còn cách xa đã nghe thấy tiếng gọi người của Hàng Tân Như, ngồi trên xe bò rụt cổ lại, giữa cơn gió lạnh này vẫn vẫy tay chào, trong âm thanh đầy ắp niềm vui sướng.
“Ôi, nhà có khách rồi này, không nói nữa, ta về đây.” Tiểu Quỳ đang chơi với bạn bè bên ngoài, Hứa Nghiên đi ra thấy con bé được người trong thôn gọi đến hong lửa nói chuyện, đón tiểu nha đầu đang nhón chân ngóng nhìn: “Không nhớ à? Hai tỷ tỷ Hàng gia của con đấy!”
“Nhớ, hì hì~” Con bé bỏ bạn bè chạy về phía xe bò, tiến lên được ca ca lạ mặt lái xe bò bế lên xe.
Hứa Nghiên dẫn cả đám đi về nhà, miệng quan tâm hỏi: “Bị lạnh rồi phải không? Vào nhà hong lửa nào, trong nhà có bếp lửa.”
Mở cổng lớn, đẩy mấy đứa trẻ ra, một mình tháo dây cương bò, xe gỗ để bên ngoài, dắt bò đen vào chuồng cho ăn cỏ, nhìn tiểu tử trông giống Hàng Thành Văn, hỏi: “Ngươi là ca ca của Tân Như à?”
Hàng Tự kinh ngạc trước một loạt hành động gọn gàng của nữ nhân trước mặt, hoàn hồn lại, ngượng ngùng đáp lời: “Đúng vậy, chào Hứa phu tử, ta là đại ca của Tân Như, mấy năm trước đã nghe người nhà nói về ngài, vì mãi lo học nên không có cơ hội gặp mặt, hôm nay nhân cơ hội hai muội muội ta rảnh rỗi, ta mặt dày đến nhà ngài xin một bữa cơm.”
Nói đến cuối cùng cậu ta rõ ràng rất lúng túng, mặt đỏ bừng, trông như có người dạy cậu ta nói vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004105/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.