“Phụ thân, người lừa con, Tiểu Hoa vẫn còn ở đây!” Buổi tối, con bé cùng mẫu thân đi lùa bò lợn về nhà, thấy vẫn còn bốn con dê, giống y như hôm qua, sờ từng con một, rồi chạy về nhà việc đầu tiên là tìm phụ thân, người có cái miệng hay lừa gạt.
“Tiểu Hoa bị con ăn vào trưa nay rồi, con kia là đệ đệ của Tiểu Hoa, tên là Đại Hoa.” Đồ Đại Ngưu không thừa nhận, ôm tiểu nha đầu đang trèo lên người mình tiếp tục lừa gạt.
“Người lại lừa con nữa! Chỉ có Tiểu Hoa chứ làm gì có Đại Hoa.” Đồ Tiểu Quỳ thấy hắn vẫn lừa mình, ôm cổ muốn đánh vào miệng hắn, mẫu thân của bé từng dùng đế giày đánh vào miệng phụ thân khi phụ thân lừa người.
Đồ Đại Ngưu ngửa đầu ra sau, nắm lấy hai tay con bé, nghiêm mặt nhìn con bé, lạnh lùng nói: “Ngốc rồi à? Ai dạy con dám đánh ta? Ta là lão tử của con, chỉ có ta được đánh con thôi.”
Đồ Tiểu Quỳ sững sờ, ngơ ngác nhìn phụ thân, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vừa tủi thân vừa sợ hãi, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc lớn.
Nhìn tiểu nha đầu nghẹn khóc ch** n**c mắt, Đồ Đại Ngưu có chút đau lòng, sờ vào chỗ miệng vừa bị con bé tát một cái, không đau, chỉ là bị tát một cái khiến uy nghiêm bị quét sạch, mất mặt quá, lúc nãy nổi giận nên mặt mới cứng lại, có lẽ dọa sợ tiểu nha đầu rồi, lập tức ôm người vào lòng, dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành: “Thôi được rồi, đừng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004107/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.