Lợn cần bán trong nhà đã bán hết sạch, đến ngày hai mươi tháng Chạp, Đồ gia bắt đầu giết dê bán thịt dê, trong thời gian hai ba năm, từ hai con dê mua ban đầu đã mở rộng thành một đàn hơn chục con dê, sau khi đưa đi phối giống năm thứ hai đã không còn phân biệt được con nào cùng ổ sinh ra, sợ chúng giao phối lung tung sinh ra dê con có bệnh, bây giờ dự định giữ lại bốn con tiếp tục nuôi, những con khác đều giết đi bán, giữ lại một con để ăn Tết, tặng Hàng gia và Cố gia mỗi nhà một con.
Chuyện giết dê này người lớn trong nhà đã bàn bạc xong, ở trên bàn ăn cũng không nói nhiều, Đồ Tiểu Quỳ lại không hề biết, mãi đến khi phụ thân và a gia của bé mài dao buộc dê, bé mới nhận ra chuyện gì, chạy vào chuồng dê ôm một con dê núi có bốn chân mọc lông đen, một vòng cổ đen quanh cổ, những chỗ khác đều là lông trắng, la lên không cho giết.
Đồ Đại Ngưu ngây người, trước đây bán lợn cũng không thấy con bé ngăn cản không cho bán mà? Sườn kho con bé cũng gặm rất ngon lành, con dê có vẻ ngoài đẹp đã này tốt số ư?
“Con này không giết, chúng ta giữ lại nuôi, phụ thân giết con dê xấu xí.” Hắn kéo con bé thương lượng tử tế, nhưng khuê nữ của hắn không chịu, nhìn từng con dê trong chuồng, nói: “Không con nào xấu cả, Tiểu Hoa có cái đuôi đẹp, Hoa Tị có cái mũi dễ sờ, Tiểu Bạch yêu sạch sẽ, Đậu Đậu thích chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004106/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.