Lúc ăn cơm, nhìn tiểu biểu muội vừa bóc trứng muối vừa nói liến thoắng, Hứa Hoành Nghĩa nghĩ đến đứa nhị nhi tử ở nhà, nói với tiểu cô của mình: “Miệng Tiểu Quỳ lanh lợi quá, nhị nhi tử nhà ta đã hơn bốn tuổi rồi, những câu nói dài một chút là bọn ta nghe không hiểu.”
Hứa Nghiên cười híp mắt nhìn tiểu nha đầu lúc thì nói với a gia, lúc thì nói với đệ đệ, a gia của bé đã ăn cái bánh thứ ba rồi mà bé mới cắn được một miếng trứng, cũng không quản con bé, quay sang nói với hoành Nghĩa: “Có lẽ tiểu cô nương lanh mồm, Tiểu Quỳ cũng biết nói sớm, lại là người thích trò chuyện, hai tuổi đã học bọn ta nói chuyện, lúc mới học nói lưỡi còn chưa xoay được, nước dãi chảy ròng xuống cằm.”
Hứa Hoành Nghĩa nghĩ đến cái dáng vẻ líu lưỡi, cũng bật cười, nhưng vẫn khen ngợi từ tận đáy lòng: “Tiểu Quỳ lanh lợi, thông minh, có tướng mạo hoạt bát.”
Hứa Nghiên không phản bác, nàng cũng thấy khuê nữ mình đầu óc thông minh.
“Đúng rồi, ngươi và Xuân Miêu đều sang đây, ba đứa trẻ trong nhà tính sao? Là mang theo hay để lại ở nhà?” Hứa Nghiên hỏi hắn ta.
“Để ở nhà, nhờ mẫu thân ta trông, ta và Xuân Miêu đều là đi làm kiếm tiền, mang theo con cái sẽ làm lỡ việc, đứa lớn thì còn đỡ, lão tam vừa mới biết đi, lão nhị mới lớn hơn Tiểu Quỳ một chút, đang lúc thích nghịch ngợm, thích gây chuyện.” Hắn ta nói dứt khoát, thực ra trong lòng cũng có chút không dễ chịu, con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004110/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.