Hứa Hoành Nghĩa đến Đồ gia vào đầu tháng ba, liên tục theo Đồ Đại Ngưu học cách nuôi lợn cho đến đầu tháng năm, sau sinh nhật bốn tuổi của Đồ Tiểu Quỳ, Đồ Đại Ngưu bảo Hoành Nghĩa đánh xe bò trong nhà về, “Ngươi về nghỉ ngơi hai ngày, rồi dẫn theo tức phụ và con cái đến đi, chăn bông quần áo các loại ta đều chưa chuẩn bị, ngươi cứ mang những thứ ở nhà các ngươi vẫn dùng đến là được.”
“Không cần nghỉ, cũng không mệt, ngày mai ta sẽ đến ngay.” Hứa Hoành Nghĩa dùng dây thừng buộc nửa thùng nước lên xe, buộc xong còn đẩy lắc lư vài cái, thấy nước sẽ không bị đổ ra ngoài, hắn ta cũng an tâm, vỗ vỗ bụi trên tay, nói: “Tiểu cô, tiểu cô phụ, hai người vào nhà làm việc đi, ta đi đây, ngày mai lại đến, không cần tiễn.”
“Đại biểu ca, huynh phải mang các biểu chất của ta đến đấy, ta sẽ chơi cùng chúng.” Đồ Tiểu Quỳ từ trong nhà chạy ra, đưa gói giấy dầu trong tay cho hắn ta, nói: “Ta chia kẹo cho chúng ăn, huynh nói với chúng rằng tiểu biểu cô ở đây còn có kẹo ăn nữa.”
Hắn ta nghe thấy gói giấy dầu là kẹo liền vội vàng nhét lại vào tay Tiểu Quỳ, cười vỗ vai bé, nói: “Kẹo thì chính muội ăn đi, ngày mai ta nhất định sẽ mang các biểu chất của muội đến chơi cùng muội, đến lúc đó các muội cùng ăn, ta mang về chúng cũng không ăn hết trong một đêm được.”
“Ăn trên đường đi, ta ngồi xe bò rất thích ăn kẹo, vui lắm.” Con bé lại giơ gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004111/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.