Nghe lời này, Hứa Nghiên vội vàng dùng muỗng múc bánh ú vào chậu gỗ, bánh ú Đoan Ngọ năm nay nàng cảm thấy đặc biệt thơm dẻo, bữa đầu tiên đã ăn hai cái, đến mì thịt Đồ Đại Ngưu làm nàng cũng không ăn.
Sáng sớm mùng sáu tháng năm, trời vừa hửng sáng, Hứa Hoành Nghĩa đã lái xe bò chở cả gia đình rời nhà, ban đầu Tiểu Dương và Tiểu Tường còn phấn khích nhìn đông nhìn tây, ngồi sau lưng phụ thân hỏi nhà tiểu cô nãi trông như thế nào, tiểu biểu cô cho chúng kẹo thích chơi gì, Hứa Hoành Nghĩa nói đến khô cả miệng, hai tiểu tử dụi mắt nói muốn ngủ, dựa vào bọc quần áo dưới ánh mặt trời mà ngủ thiếp đi.
Đi đến trấn, hắn ta dừng xe bò dưới bóng cây, nói với Xuân Miêu: “Ta đi mua một ít bánh ngọt, đến nhà tiểu cô mấy lần rồi mà chưa mua bánh cho Tiểu Quỳ.”
“Có tiền không? Ta lấy cho chàng.”
“Có, tối qua mẫu thân cho ta, tiền nàng giữ đã dành dụm mấy năm rồi, cứ tiếp tục giữ đi.” Nghĩ đến lại thấy đau lòng, dành dụm ba bốn năm mà trong tay cũng chỉ có hai ba trăm đồng, khi hai đứa nhi tử thèm ăn cũng phải cố gắng không lấy ra.
Đến thôn Trần Gia, Hoành Nghĩa nói với Xuân Miêu: “Đây là thôn đại cô ở, nhà đại cô hình như ở giữa thôn.”
“Còn bao lâu nữa thì đến nhà tiểu cô?” Nàng ta hỏi.
“Khoảng hai khắc nữa là tới, qua hai thôn nữa.”
“Vậy nhà đại cô và tiểu cô cũng không xa, chàng đến hai lần rồi, đã gặp đại cô chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004114/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.