Đồ Đại Ngưu từ chợ trên trấn về, nhưng Hứa Hoành Nghĩa vẫn chưa tới, Hứa Nghiên đoán rằng đại ca đại tẩu muốn giữ hắn ta ở lại nhà ăn tết nên bảo Tiểu Quỳ đi truyền lời cho a gia: “Đến thưa với a gia bữa trưa chỉ nấu phần cơm của gia đình ta thôi, đại biểu ca của con hôm nay không đến.”
“Vâng ạ.” Tiểu Quỳ cầm chiếc xẻng nhỏ xúc bùn đất đi về hậu viện, đàn gà đứng bên cạnh thấy đứa trẻ chạy đi, liền vỗ cánh sà xuống chỗ đất bị đào, mổ lấy con giun đất màu đỏ.
Đồ Tiểu Quỳ chạy về tiếp tục đào, miệng lẩm bẩm lũ gà không có quy củ, nhưng những con giun đất hôi thối đào được vẫn chia cho gà ăn, những con gà con có bộ lông đẹp thì được ăn nhiều hơn một cút
Đồ Đại Ngưu từ trên núi xuống, hùng hoàng trong tay đã hết, hắn rửa tay, đón lấy đứa nhi tử mũm mĩm, nói với Hứa Nghiên: “Mới có mấy ngày không lên, chỗ đất trống đã nhổ hết cỏ lại mọc cỏ trở lại rồi.”
“Đợi Xuân Miêu tới, ta sẽ nói với nàng ấy, xung quanh nhà không được để lại cỏ, rắn rất thích chui vào làm tổ, đợi đến mùa xuân sang năm sẽ di dời một khoảnh ngải cứu qua đó, ngải cứu có thể xông đuổi côn trùng và cả rắn nữa.” Hứa Nghiên dựa vào hàng hiên trúc, liếc nhìn nam nhân, nàng cảm thấy rất buồn ngủ, đặc biệt khi bị mặt trời chiếu vào.
“Ừm, không sao đâu, đợi sau Đoan Ngọ bảo hai người họ cắt ngải cứu trên núi, phơi khô trên đất, cách vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004113/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.