“Tiểu Nghiên, qua hai ngày nữa bên phu gia của Hồng Quả đến đặt sính lễ, cả nhà muội đều qua xem một chút, ủng hộ thể diện, tỷ phu của muội cũng giống như Đại Ngưu, đều là độc đinh trong nhà, Hồng Quả cũng không có thúc bá thân thích nào, muội là tiểu di ruột thịt ở gần thì đến giúp xem xét.” Hứa Nguyễn với Trần Kỳ cùng nhau đánh xe lừa đến, cô nương sắp đính hôn, lão tử như hắn ta phải ở nhà, không đi làm ăn xa.
“Sao lại nhanh định ra thế?” Hứa Nghiên kinh ngạc.
“Hồng Quả tháng ba năm sau là mười sáu tuổi, cũng nên định rồi, ở nhà thêm một năm nữa là gả chồng thôi.” Hứa Nguyễn nói: “Tiểu tử kia là con út của huynh đệ chơi thân với tỷ phu muội, nghe nói là một đứa trẻ lanh lợi.”
“Nhanh thật đấy, lúc ta gả cho Đồ Đại Ngưu thì con bé mới vừa tròn mười tuổi.” Nói rồi nàng liếc nhìn tiểu khuê nữ đang bận rộn rửa táo đãi khách, hỏi: “Nhà đó là người ở đâu? Cũng làm buôn bán sao? Con út thì được nuông chiều lắm nhỉ?”
“Ở Ngô Pha, phía tây trấn, cũng là người đi buôn bán bên ngoài, tiểu tử đó cũng được, ngoài việc đi theo phụ thân hắn, thời gian rảnh rỗi thì gánh hàng đi bán dạo trong thôn xóm, là người có thể nuôi được gia đình.” Hứa Nguyễn nói về tình hình nữ tế tương lai của mình, từ vẻ mặt có thể thấy nàng ta khá hài lòng.
Hứa Nghiên nói đùa: “Giá như là lão đại thì tốt rồi, giống như nhà tỷ, tôn tử nhỏ hơn tiểu nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004120/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.