“Tiểu Ngư, mau dậy, phải xuống đồng đào khoai lang rồi.” Đồ Tiểu Quỳ rướn người bên mép giường vỗ vỗ khuôn mặt đệ đệ, thấy cậu nhóc bị gọi tỉnh, mở mắt ra đã bĩu môi muốn khóc, bé vội vàng trèo lên giường ngồi đối diện, kéo cánh tay đệ ấy lên, “Đồ mít ướt không được khóc, phải dậy ăn cơm thôi.”
Bé đã lén mẫu thân đến gọi con lợn lười này dậy, kéo đệ đệ vẫn còn đang dụi mắt đến mép giường, rồi tự mình tụt xuống, nửa ôm nửa kéo cục mỡ bé đặt xuống đất.
“Tỷ tỷ…”
“Ừ, tỉnh táo rồi chứ? Ra ngoài ăn cơm.” Bé vẫn chưa biết tự mặc quần áo, liền kéo Tiểu Ngư vừa mới biết đi, mặc độc chiếc yếm đỏ, tr*n tr**ng bước ra, hôm qua mẫu thân nói sẽ dẫn bé ra ruộng khoai lang đào khoai, trời vừa tờ mờ sáng bé đã theo phụ thân thức dậy. Lúc phụ thân làm cơm, bé không biết đã chạy vào phòng mấy lượt, mãi mới làm mẫu thân thức giấc, thấy Tiểu Ngư vẫn còn ngủ, cơm lại chưa xong nên bé sốt ruột không ngồi yên được.
Mỗi lần ra ngoài cùng mẫu thân, Đồ Tiểu Ngư luôn là người hay cản trở, lúc thì làm bẩn quần áo, lúc thì đói bụng đòi ăn bánh trứng hấp, hiện tại bé đã nhớ được bài học rồi, có việc ra ngoài phải thu xếp Tiểu Ngư gọn gàng trước đã.
“Tỷ tỷ, đau.” Tiểu Ngư chân trần đi trên bùn đất bị sỏi cấn đau lòng bàn chân, cậu nhóc vụng về ngồi xổm xuống, nhưng vì mất thăng bằng nên mông trần ngồi hẳn xuống đất, cũng may là được như ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004121/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.