Ngày hôm sau dẫn theo hai tỷ đệ đi chợ, không mua gì khác, chỉ mua thêm một bó kẹo hồ lô. Người bán hàng rong đi khắp phố phường rao hàng mừng rỡ không thôi, thu dọn hàng sớm, còn nhìn tiểu nha đầu vài lần, Hứa Nghiên nghi ngờ người này muốn nhớ mặt Đồ Tiểu Quỳ, lần sau gặp lại sẽ tìm đến trước mặt con bé.
Tiểu Quỳ không cầm được cây kẹo, Hứa Nghiên vác lên vai, hai đứa trẻ trên xe bò mỗi đứa cầm một cây, đến cửa hàng của Thái Nhị Nương thì gọi xe bò dừng lại, lấy một cây nhảy xuống nói là muốn để Thái bá nương mang về cho nhi tử của mình, kết quả đổi lại được một cái túi tiền thêu con mèo nhỏ.
Một đường lái xe bò thẳng đến Hàng gia. Tiểu Quỳ kéo đệ đệ nghênh ngang bước vào, Hứa Nghiên như nha hoàn vác kẹo hồ lô theo sau, thấy ai cũng phát cho một xiên kẹo hồ lô.
“Ôi chao, ngươi đây là đổi nghề làm người bán hàng rong rồi à?” Hàng Nhị phu nhân dựa cửa nhìn ba người ngoài cửa, trêu chọc Hứa Nghiên.
“Không còn cách nào, nuôi một nha đầu nghịch ngợm.” Hứa Nghiên xoè tay, vác kẹo hồ lô vào nhà, c*m v** khe hở sau ghế.
Hàng Nhị phu nhân, tức là mẫu thân của Tân Như, thân thiết ôm hai đứa trẻ Đồ gia, kéo chúng đến trước bàn, “Ăn vài miếng bánh ngọt đã, hai tỷ tỷ lập tức đến ngay.”
Nàng ta ngẩng đầu nói với Hứa Nghiên: “Ngươi đến trấn một chuyến thật không dễ dàng, Tân Như và Tân Cừ ngóng trông ngươi đến mức ăn không ngon ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004124/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.