Biết Trương Mạn đã đi vào sáng hôm sau, Hứa Nghiên cũng gạt chuyện này ra khỏi đầu, không thân thích gì, nàng không thể đẩy Đại Ngưu đến Ngõa Tử Lĩnh giúp đỡ nàng ta được, chưa kể đây là chuyện không thể giải quyết trong một sớm một chiều, chỉ cần đến gần một chút thôi cũng dễ sinh ra không ít lời đàm tiếu, người lớn có khả năng phân biệt, nhưng không thể để Tiểu Quỳ nghĩ phụ thân mình là người không an phận.
“Mẫu thân, trong ruộng còn việc gì không?” Tiểu Quỳ bắt được châu chấu về cho gà ăn, thấy Tiểu Ngư cũng xán lại gần liền chia cho nhóc hai con.
“Hết rồi, hỏi làm gì?” Hứa Nghiên đang phơi rau khô, đã là cuối tháng Mười, chẳng bao lâu nữa sẽ có sương giá, rau xanh trong vườn mà không thu hoạch sớm sẽ bị đông lạnh.
“Chúng ta lên trấn đi chợ đi, ở thôn không có gì vui cả.” Bé đổ túi vải đựng châu chấu, dế mèn xuống bậc thang, bước tới muốn giúp mẫu thân thu hoạch rau, bị Hứa Nghiên đẩy ra: “Tay không rửa mà dám sờ vào rau, dơ chết đi được, ta vừa thấy con kéo chân châu chấu lúc nó chảy ra nước xanh xanh mà.”
“Con đã lau sạch rồi.” Bé cứng miệng đi vào nhà bếp rửa tay, nhấc vạt áo lên nhìn, cũng không phân biệt được vệt tối màu kia là nước cỏ xanh hay máu châu chấu nữa.
Hứa Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thể hiểu nổi tại sao một đứa con gái lại không thích sạch sẽ như vậy, không, cũng không thể nói như vậy, nha đầu Tiểu Quỳ này tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004123/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.