Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Hứa Nghiên đã gặp Trương Mạn, lúc này mới biết nàng ta đã cho Dư gia thuê ruộng đất nhà mình, những người này đã gây gổ với tộc nhân Tôn gia đến mức gặp nhau cũng không nói chuyện, họ Dư này ở Ngõa Tử Lĩnh cũng là một họ lớn, tộc nhân đông, nàng ta đã gọi mấy người huynh đệ bên này đến Tôn gia giúp đòi lương thực, chưa đầy một khắc đã lấy được. Tộc nhân Tôn gia bị người Dư gia nhục mạ bằng lời lẽ khó nghe một trận, triệt để cắt đứt quan hệ với cả nhà Trương Mạn, ra ngoài gặp ai cũng nói xấu nàng ta, những đứa trẻ khác trong Tôn gia cũng bắt nạt Tôn Hạc.
“Mấy nàng ta nói là ta đã để mắt đến nam nhân Dư gia, đất đai Tôn gia cũng phải dâng ngược cho Dư gia, có đôi khi còn kéo Tôn Hạc lại nói ta là kẻ trộm đất không an phận, thôn dân nhìn ta như nhìn cứt chó, ghét bỏ còn khạc nước bọt, ta dứt khoát dọn về ở, đã cùng người Dư gia ký tên điểm chỉ trước mặt trưởng thôn, mỗi năm họ sẽ gửi tiền thuê đến, ta lại thuê thêm vài mẫu ruộng trong thôn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, mỗi năm đều có tiền dư dả nhập vào sổ sách.” Nàng ta kéo tay Hứa Nghiên nói lời cảm ơn: “Nếu không nhờ ngươi hiến kế, ta đã bị người ta bắt nạt đến chết rồi.”
“Chủ yếu là nhờ chính ngươi, ngươi có gan dám làm thì mới được, lời thì ai cũng nói được, người dám làm thì ít, ngươi đã trải qua những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004126/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.