“Tiểu Quỳ, nếu ta gặp chữ không biết thì có thể đến hỏi ngươi hay không?” Tôn Hạc chậm rãi thu dọn đồ đạc, cố ý ở lại cuối cùng để nói chuyện với Tiểu Quỳ.
“Được chứ, cứ tùy ý hỏi, nếu ta không có thời gian, ngươi có thể tìm A Phiến tỷ nhà trưởng thôn mà hỏi, tỷ ấy cũng biết đọc biết viết rất nhiều chữ, lại còn dễ nói chuyện, nhất định sẽ dạy ngươi.” Tiểu Quỳ vuốt lọn tóc nhỏ của mình, mách nước cho tiểu tử ít nói chuyện với người khác.
“Ngươi bận việc gì? Ta có thể đến giúp ngươi.” Tôn Hạc coi như không nghe thấy câu sau của bé.
“Mẫu thân ta sắp sinh rồi, ta phải dạy Tiểu Ngư học chữ, phải lên núi cùng đám Tiểu Dương đi xem lợn, nhổ cỏ, phải chăn bò chăn dê, phải ra ngoài câu tôm bùn… Nếu ngươi muốn chơi cũng có thể đi cùng bọn ta.” Bé vô tư bẻ ngón tay kể lể sự ‘không có thời gian’ của mình, đối với lời đề nghị giúp đỡ của cậu ta thì không mấy để tâm: “Ngươi cũng chẳng giúp được việc gì, cỏ ngươi mang đến nhà ta mỗi ngày vẫn là a nãi ngươi cắt giúp ngươi đấy thôi.”
“Đó là do a nãi không cho ta cắt, a nãi nói ngài ấy cắt cỏ cho thỏ ăn tiện thể cắt luôn một giỏ, không cần ta phải chạy thêm một chuyến, ta cũng biết cắt cỏ mà.” Tôn Hạc cảm thấy Tiểu Quỳ coi thường hành vi này của mình, không khỏi vội vàng giải thích.
“Ồ, vậy thì được rồi.” Bé nghe xong không mấy bận tâm, các bạn nhỏ trong thôn đến học chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004127/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.