Đồ Tiểu Ngư, người thừa hưởng chiếc giường nhỏ của Tiểu Quỳ, nửa đêm bị tiếng khóc réo rắt đánh thức năm lần, sáng sớm nhóc uể oải bị tỷ tỷ lôi ra khỏi giường, mơ màng dùng bữa sáng, rồi trèo lên giường ở gian phòng kế bên ngủ suốt buổi sáng mới hồi phục tinh thần.
“Đệ đệ cháu thích khóc quá, tiếng lại lớn, cứ mỗi lần đệ ấy khóc là cháu lại bị ồn không ngủ được.” Nhóc ôm cằm than phiền với a gia.
“Vậy tối nay cháu sang ngủ với ta nhé?” Đồ lão hán thăm dò hỏi, đại tôn tử sau hai tuổi rồi không còn thích ngủ cùng người lớn nữa, Tiểu Quỳ vừa dọn ra ngủ riêng thì đêm đó nhóc đã dọn đồ sang ngủ ở chiếc giường mà tỷ tỷ không dùng nữa.
“Ưm… Cháu vẫn cứ ngủ thêm một đêm nữa vậy, có lẽ đêm nay đệ ấy sẽ không khóc nữa.” Nhóc do dự từ chối.
Nhóc đã nói vậy rồi, Đồ lão hán cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn: “Nếu tối nay con bị ồn không ngủ được, bảo phụ thân con bế sang ngủ với ta.”
“Vâng.”
Thế nhưng nhóc chịu đựng ba ngày trời, đệ đệ nhóc vẫn đêm nào cũng gào khóc, cuối cùng nhóc không chịu nổi nữa, ôm chăn nhỏ sang ngủ với tỷ tỷ.
“Đại nhi, ngủ với tỷ tỷ con nói không cừng sáng mai tỉnh dậy, miệng con sẽ ngậm ngón chân tỷ tỷ con đấy.” Đồ Đại Ngưu hù dọa đứa con ghét chân a gia mình hôi, hết lời khuyên nhủ: “Ngửi hôi vẫn hơn bị đạp.”
Nhưng Đồ Tiểu Ngư nhất định không nghe, Đồ Đại Ngưu đành phải tranh thủ thời gian chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004132/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.