Không còn cách nào với Tiểu Quỳ, chỉ đành mặc bé, nhưng sau bữa ăn, khi bé tắm rửa, Hứa Nghiên ngồi một bên hỏi bé: “Con và đệ đệ lên núi chơi gì mà con hôi hám vậy? Đệ đệ con thì không có mùi gì cả.”
Vấn đề này Tiểu Quỳ đối đáp trôi chảy, cũng không sợ bị lộ, nhưng vẫn có chút chột dạ, múc nước tưới lên mặt, mượn tiếng tí tách của nước để che đi sự không tự nhiên trong giọng nói: “Chúng con chơi trốn tìm trên núi, con trốn trong chuồng lợn mà họ không tìm thấy con.”
“Con là một cô nương mà Tiểu Quỳ!” Hứa Nghiên bất đắc dĩ, nói với bé: “Con đã bảy tuổi rồi, đã là một tiểu cô nương ngủ riêng một phòng rồi, có thể ra dáng con gái một chút được không? Ngay cả con trai còn chê chuồng lợn bẩn, không muốn vào, vậy mà con lại chui vào được.”
Nghe bên trong không có tiếng động, nàng biết ngay nha đầu này lại muốn giở trò mà lấp l**m cho qua, nàng nhấc chân đá đá thùng gỗ, hỏi: “Không phải con cứ thấy hố phân là bịt mũi bỏ đi sao? Sao bây giờ lại không chê phân lợn, nước tiểu lợn ghê tởm nữa?”
“Lúc đó con chỉ không muốn đệ đệ tìm thấy con thôi.” Bé ấp úng nói.
Hứa Nghiên nghe vậy tưởng bé đang dỗi nên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò: “Chơi đùa thì được, nhưng phải biết chừng mực, đừng có chui vào chuồng lợn nữa, đi cùng mấy đứa con trai trong thôn cắt cỏ hay bắt tôm thì phải có mấy đứa con gái khác đi cùng, nếu họ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004131/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.