“Được rồi, chuyện này đã nói xong, giờ tới chuyện hai đứa nói dối.” Hứa Nghiên thấy sắc mặt hai đứa trẻ đã dịu đi, không còn vẻ hoảng sợ như lúc mới vào cửa, liền bắt đầu tính sổ với cả hai.
“Tiểu Quỳ, con biết ta và phụ thân, a gia sẽ không đồng ý việc con trèo vào chuồng lợn để chữa bệnh cho lợn, nên con đã bịa đặt nói dối để làm, thậm chí không hé răng một lời. Nếu hôm nay không bị phát hiện, có phải con định cứ thế mà lừa gạt mãi không?” Hứa Nghiên nghiêm khắc chất vấn bé.
Đối mặt với mẫu thân, Tiểu Quỳ không dám dùng cách khóc lóc ầm ĩ nhận lỗi để qua chuyện, bé không buồn hé răng mà thừa nhận.
“Ta đang nói chuyện với con, sao? Con dám làm mà không dám nói?” Hứa Nghiên không chiều theo cái thói đó của bé.
“Vâng, con chưa từng nghĩ khi nào sẽ nói với người.”
“Đó là bởi vì trong lòng con biết rồi sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng không lo bị lộ tẩy, cùng lắm thì la hét một hồi, bọn ta sẽ thương xót con mà tha thứ cho con thôi.”
Tay Tiểu Quỳ đang nắm bất giác cử động, gãi một cái lên cổ tay, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của mẫu thân.
“Con dựa vào sự yêu thương của bọn ta để lừa gạt bọn ta, ta còn luôn nói con còn nhỏ, ít ràng buộc con, để con vô tư làm những điều con thấy vui vẻ, con có biết con gọi là gì không? Con cầm một cây gậy đánh một người tốt với con, hơn nữa còn là cố ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004134/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.