Tránh đi tiểu nhi tử cản tay, Hứa Nghiên từ nửa nằm chuyển sang ngồi trên giường, dùng chăn quấn quanh eo thật kỹ, tĩnh lặng chờ tiếng khóc của hai đứa trẻ ngừng lại. “Khóc đủ rồi sao? Hai đứa khóc nhầm rồi nhỉ?” Nàng nói.
“Mạng lớn nên hai đứa đều không sao, phụ thân hai đứa nói lúc nhìn thấy hai đứa, năm đứa đều nằm đè lên trên mình lợn có phải không?” Nàng không để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của hai đứa, hỏi.
“Vâng.” Một đứa đáp lời, một đứa gật đầu.
“Tiểu Quỳ con còn nhớ cuối thu năm ngoái, phụ thân con cho lợn ăn khoai lang sống không? Cắn từng miếng, giòn tan, con thử nghĩ xem nếu tay con thò vào miệng lợn thì sẽ thế nào? Ngón tay bị cắn đứt? Cả bàn tay tới cổ tay bị chọc mấy lỗ?” Chú ý thấy bé rụt tay lại, tiếp tục nói: “Còn Tiểu Ngư và Tiểu Mễ, nằm trên mông lợn, nếu lợn bị con chọc đau, giãy giụa mà đá người, có thể đá gãy chân, bất kể là huynh đệ Tiểu Mễ hay Tiểu Dương, chỉ cần một đứa bị thương, con làm sao ăn nói với biểu ca biểu tẩu? Người ta vất vả nuôi lợn cho nhà chúng ta chăm sóc hai mươi mẫu đất núi ấy, kiếm mười lăm lượng bạc một năm, Tiểu Dương lớn hơn con hai tuổi thường xuyên canh gác trên núi, con còn muốn khiến cánh tay chân người ta bồi hết vào sao?”
“Chẳng phải con vẫn luôn hỏi sao tay trái của a gia con cứ run rẩy, làm việc nặng thì thở hổn hển sao? Là bị lợn đá lúc mổ lợn đó, một cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004135/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.