Sau khi xem liên tiếp bảy tám bệnh nhân, lão đại phu ngẩng đầu nói với Hứa Nghiên: “Đưa khuê nữ của người về đi, ta không định nhận nữ học đồ, không phải là con bé này có chỗ nào không vừa mắt ta, ta có nhận một nam học đồ, dù biết chữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Ông ta nhìn nhìn ngón tay và quần áo của tiểu nha đâu, con bé rõ ràng được cưng chiều từ nhỏ, gia đình cũng không thiếu tiền, mà những người đến làm học đồ đa phần là con cháu của đại phu, hoặc là gia đình khó khăn nhưng biết chút thảo dược hay bào chế, bị đánh mắng chịu ấm ức cũng không bỏ đi, không được chỉ dạy kỹ càng cũng có thể ở y quán chịu đựng năm sáu bảy tám năm.
Ông nói thẳng: “Học đồ được chỉ dạy tận tình đều là muốn hắn kế thừa y bát hành nghề y cả đời, mà ta đào tạo thành một nữ học đồ rõ ràng không hợp lý, chỉ dạy kỹ càng tám chín năm có thể xuất sư, nàng ta sẽ đến tuổi lấy chồng sinh con, trên có bà mẫu dưới có cô tử, lại phải sinh con nuôi con, đợi đến tuổi không thể sinh nữa thì đã quên bảy tám phần những gì học với ta, ai có thể yên tâm để nàng ta khám bệnh, đó không phải cứu mạng mà là hại người.”
Ông ta nhận thanh mực từ tay Tiểu Quỳ đặt lên nghiên, nói với bé: “Tiểu nha đầu, điều kiện gia đình ngươi không tồi, hãy tìm một thứ yêu thích khác đi, ngươi không thích hợp học y làm đại phu đâu.”
“Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004140/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.