Nhân lúc Tiểu Quỳ đang nhiệt huyết, Hứa Nghiên giao tiểu nhi tử cho Đồ Đại Ngưu trông coi, nghĩ bụng cũng nên để Tiểu Ngư trải sự đời nhiều hơn, nàng liền lái xe bò đưa hai tỷ đệ tới trấn.
Trên trấn có không ít người sinh sống, xung quanh lại có nhiều thôn, nên có tới ba y quán, chưa kể những lò thuốc nhỏ bán cao dán da chó ở xó xỉnh nào đó.
Vì đứa con ở nhà còn bú sữa nên Hứa Nghiên không đậu xe bò trước cửa Hàng gia hay Cố gia, mà đi thẳng đến y quán Tế Thế tiếng tăm tốt nhất trên trấn, mặc kể có phải phiên chợ hay không thì y quán lúc nào cũng có bệnh nhân, buộc bò vào gốc cây, Hứa Nghiên dắt hai đứa trẻ đi vào, Tiểu Quỳ vốn líu lo suốt dọc đường, đến lúc sắp vào cửa lại trở nên rụt rè.
“Mẫu thân, đợi đã, con hoảng quá, cho con ngồi xổm một lát đi.” Bé buông tay Tiểu Ngư, quay lưng lại y quán ngồi xổm xuống, còn vỗ vỗ ngực.
Hứa Nghiên bật cười, lặng lẽ chờ bé một lát rồi hỏi: “Được chưa? Tiểu đại phu ngoài cửa sắp nghi ngờ con bệnh đến mức không đi nổi, hắn sắp tới hỏi con rồi đấy.”
Tiểu Quỳ lập tức đứng dậy, thấy quả thật có người ở cửa đang nhìn mình thì càng hoảng hơn, nói: “Mẫu thân, hay là ngày mai chúng ta hãy tới nhé.”
Hứa Nghiên kéo bé đi thẳng vào trong, an ủi bé: “Người ta chưa chắc đã tuyển học đồ, mà có tuyển học đồ thì khả năng lớn cũng không tuyển nữ học đồ, con khẩn trương sớm quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004139/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.