Lần này ra khỏi cửa y quán, Đồ Tiểu Quỳ rõ ràng tinh thần khác hẳn, nhảy nhót đi báo tin mừng cho phụ thân: “Đại phu nói nếu con học được cách bào chế thảo dược, ông ấy sẽ nhận con làm học đồ, phụ thân, người đến huyện mua sách giúp khuê nữ đi.”
“Người ta có ý là đợi con học được cách bào chế thảo dược rồi nói, con bây giờ ngay cả thảo dược còn không nhận ra, ai biết con có thể kiên trì được không, nói sớm quá rồi.” Hứa Nghiên gõ đầu bé, để bé đừng nói bừa mà đến lúc tự chính bé còn tin là thật.
“Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi ư?” Đồ Đại Ngưu nghi hoặc hỏi Hứa Nghiên.
“Có vậy đã là tốt lắm rồi, hai y quán kia đã nói rõ là không nhận nữ học đồ, chỉ có chỗ này có chút manh mối, trước tiên mua sách về cho Tiểu Quỳ học trước, đợi con bé học xong rồi nói, đến lúc đó biết viết chữ, biết bào chế, có lẽ sẽ có đại phu nguyện ý nhận nữ học đồ.”
“Vậy bây giờ chúng ta về nhà hay đi dạo thêm một chút?” Đồ Đại Ngưu hỏi.
“Đến Hàng gia một chuyến đi, xem nhà bọn họ có ai trong thời gian này đi huyện không, nhờ họ mang sách về, như vậy càng cũng không cần vì một cuốn sách mà đi lên huyện, đi đi về về mất hai ngày, mệt mỏi lắm.” Hứa Nghiên nói.
Lần này đi thật khéo, Hàng đại tẩu cũng ở nhà, chồng của nàng ta ở huyện, nàng ta đa số thời gian ở huyện bầu bạn cùng chồng. Nghe lời Hứa Nghiên nói, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004142/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.