Hứa Nghiên được kéo ra hậu viện, đi ra con đường phía sau tường rào, nàng nhìn thấy một đống cỏ khô chất cao hơn người, từng bó từng bó xếp chồng lên nhau. Nhìn những đứa trẻ má đỏ hây hây, vui vẻ kinh ngạc hỏi: “Tặng ta ư?”
“Vâng ạ.” Bọn trẻ gật đầu đáp.
“Mấy đứa giỏi lắm!” Hứa Nghiên kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì, nàng dạy chữ cho trẻ con trong thôn, ban đầu chỉ nghĩ là muốn những đứa trẻ có chí tiến thủ có con đường học tập, chỉ là suy từ mình mà nghĩ cho người khác thôi. Hơn nữa, với tính cách hay buôn chuyện của người trong thôn, nàng không ôm nhiều kỳ vọng vào lũ trẻ này, hoàn toàn không nghĩ rằng khi nàng không dạy, chúng vẫn sẽ cắt cỏ, rồi còn phơi khô.
“Mấy đứa thế mà giấu kín được đến thế, lâu như vậy cũng không bị ai phát hiện, ta nhớ Tiểu Quỳ trước đây còn ngày ngày đi cắt cỏ với mấy đứa, quả nhiên là giỏi tính toán, là người có thể làm việc lớn.” Nàng thử tưởng tượng, nếu là mình làm chuyện này, điều nàng muốn nhất chính là sự công nhận và khen ngợi, Hứa Nghiên vắt óc nghĩ lời khen ngợi chúng, ba đứa bé gái với năm bé trai được khen đến mức cười híp mắt, nhưng lại có chút ngượng ngùng.
“Phu tử, ngài tránh ra, bọn ta sẽ mang vào nhà cho ngài.” Đại Mao trợn đôi mắt đen láy ngẩng đầu nói, rồi vác cỏ khô nghênh ngang đi vào.
Đồ Đại Ngưu nghe thấy động tĩnh cũng ra giúp, vừa nói vừa hỏi lũ trẻ: “Ghê gớm thật, ta cứ thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004143/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.