Tiểu Quỳ theo mẫu thân học chữ ba năm, những chữ biết đọc, biết nhận, biết viết cũng chỉ là những chữ tương đối đơn giản trong Thiên Tự Văn, Tam Tự Kinh, ban đêm Hứa Nghiên không ngủ được, ngồi dưới ánh dầu đọc sách thuốc, ước chừng nếu giao cho Tiểu Quỳ tự đọc, bé sẽ không nhận ra một nửa số chữ, nhiều nhất là nửa tháng sẽ không muốn làm nữa.
Mở đầu là những loại dược liệu thường gặp như bồ công anh, cúc dại, thương nhĩ tử, lá dâu… nhưng giờ đã gần tháng mười, qua mất tháng hái tốt nhất ghi trong sách, vả lại những thứ này giá rẻ, lại là dược liệu trái mùa, dù có bào chế tốt thì y quán cũng chưa chắc đã thu mua, lại còn làm nản lòng trẻ con. Hứa Nghiên nhanh chóng lật xem sách thuốc, tìm thấy táo chua và sơn thù du có thể hái vào mùa này, hai thứ này mọc đầy trên núi, vì mùi vị không ngon nên không ai để ý, nhà nào trong thôn cũng trồng cây táo, nhưng táo cua trên núi thì không ai ngó tới, không ngờ lại là một vị thuốc.
Ngày hôm sau, lúc Tiểu Hòe đang ngủ hoặc có người dỗ dành, Hứa Nghiên lật đến trang táo chua, đọc hết cả bài cho Tiểu Quỳ nghe, tháng hái, miêu tả hình dáng táo chua, những điểm mấu chốt khi bào chế… những thứ này nghe một lần là có thể hiểu, chủ yếu là phải học những chữ không biết.
Khi nàng dạy Tiểu Quỳ viết trên giấy, Tiểu Ngư vẫn luôn lặng lẽ tay không tự luyện chữ cũng không xán lại gần, Hứa Nghiên xoa đầu nhóc, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004145/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.