Hứa Nghiên sắp xếp ổn thỏa bên Tiểu Quỳ cũng đã sang tháng Mười, buổi sáng chủ yếu dạy Tiểu Quỳ Tiểu Ngư nhận chữ đọc sách, buổi chiều cho bọn nhỏ ra ngoài chơi nửa buổi, về nhà sau đó Tiểu Quỳ xử lý táo chua và sơn thù du của bé, Tiểu Ngư đi theo mẫu thân tiếp tục đọc sách, còn ba huynh muội Tiểu Dương cũng như trẻ con trong thôn, rảnh lúc nào thì đến Đồ gia nghe một lát, nhận một hai chữ, viết được trên bảng tro thì mới đi.
“Tiểu cô, ta đến đuổi xe bò.” Hoành Nghĩa dẫn Xuân Miêu vào nhà.
“Hôm nay về à?” Hứa Nghiên kê ghế cho Xuân Miêu ngồi, nàng ta đã mang thai hơn tám tháng, nhưng vì vẫn luôn làm việc, thân thể rắn rỏi, giờ bụng đã to kềnh, đi lại vẫn rất linh hoạt.
“Tiểu cô, ta không ngồi đâu, Hoành Nghĩa đưa ta về rồi còn phải quay lại ngay, về sớm tới sớm, tránh đi đường tối trời.” Xuân Miêu xua tay nói.
“Không về kịp thì ở lại một đêm mai rồi về, tối nay để tiểu cô phụ ngươi lên núi canh gác.”
“Không sao, về kịp, nhà người còn mấy chục con lợn kia mà, cũng cần người trông.” Hoành Nghĩa đã kéo xe gỗ ra rồi, hỏi: “Bò vẫn còn ăn cỏ dưới chân núi à?”
“Ừ.” Nàng đi theo hai người ra ngoài, bị Hoành Nghĩa gọi lại: “Tiểu cô người không cần tiễn, ta biết bò nhà người.”
“Ta không đi ngươi kéo không nổi đâu, chó nhà ta lại đi chăn bò rồi.” Hứa Nghiên cười nói, nàng có chút đắc ý, chó nhà nàng thông minh, thích chăn bò dê, còn tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004146/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.